Lâm Xuân Nhi vừa vào nhà đã chạy tới bên cửa sổ, động tác và tốc độ làm Tiêu Muội đang ngồi đắp mặt nạ giật cả mình: “Bà cô tổ ơi, cậu đang làm gì vậy?”
Lâm Xuân Nhi vẫn chưa trả lời cô ấy, cô đang bận nhìn Tống Thu Hàn ở dưới lầu. Anh vừa mới xoay người đi được mấy bước, cái túi vải kia ở trên vai anh trông vô cùng buồn cười. Anh chầm chậm bước ra ngoài, cái bóng nhỏ dài kéo lê trên mặt đất.
Cô mãi dõi theo anh, cho đến khi không thấy nữa.
Tiêu Muội đã đứng bên cạnh cô không biết từ bao giờ, cô ấy đã lấy mặt nạ dưỡng da xuống từ lâu, nhẹ nhàng dùng ngón tay mát xa gương mặt, ghé sát vào mặt Lâm Xuân Nhi ngửi một cái: “Uống rượu à?”
“Ừ.”
“Với Tống Thu Hàn?”
“Sao cậu biết vậy?”
“Cái người dưới lầu chẳng phải cậu ấy sao?”
“Ồ.”
Hai người lại đứng thêm một lúc, bấy giờ Lâm Xuân Nhi mới thở dài một hơi: “Haiz, hôm nay tớ nói thật mọi chuyện rồi. Cậu biết Khương Phương Lộ chứ?”
“Biết. Cái người năm đó có tình ý với cậu, bị cậu phũ phàng kéo vào danh sách đen.” Tiêu Muội bật cười thành tiếng, muốn nói Lâm Xuân Nhi cũng không ít người theo đuổi, tình sử có thể viết thành một cuốn sách.
“Này! Tuổi trẻ ngông cuồng mà. Khương Phương Lộ là luật sư trong nước của Tống Thu Hàn... Thế giới này thật sự quá nhỏ...” Lâm Xuân Nhi dựa vào ghế sô pha: “Ngại thật chứ.”
“Nói thẳng chuyện cậu còn độc thân rồi à?” Tiêu Muội véo mặt cô: “Nói thẳng xong thì hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059630/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.