Cuối cùng Tống Thu Hàn cũng được thỏa mãn.
Anh đi ăn cơm với Lâm Xuân Nhi vài lần những vẫn chưa lần nào thỏa cơn đã. Mà hôm nay, trong tiệm canh cá chua ồn ào náo nhiệt, họ nói rất nhiều chuyện năm xưa, không gian ầm ĩ xung quanh như chất xúc tác rót vào cốt tủy Tống Thu Hàn, khiến cả người anh nổ tung, nổ cho sự ổn trọng tự kiềm chế nhiều năm tan thành khói bụi, chỉ trong bầu không khí đơn giản khiến người vui mừng đêm nay. Chính anh cũng không tự biết, lúc anh vào nhà, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, vừa thấy dì Thượng đã chạy tới ôm bà, miệng than thở: “Dì Thượng, hôm nay trời đẹp thật đấy.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Dì Thượng nhìn ra bên ngoài, gió thổi cành khô lay động phần phật, trời này mà đẹp á?
Lâm Xuân Nhi cũng chơi rất đã.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, dường như trở lại mùa hè năm mười bảy tuổi, họ ở trong trại hè, len lén uống rượu. Đám học sinh cấp ba hăng hái chơi suốt một ngày đều ngủ cả rồi, còn cô thò đầu ra khỏi lều ngắm sao. Khu vực đóng quân dã ngoại đen kịt một màu, sao trên bầu trời cực sáng. Lâm Xuân Nhi lẩm bẩm: “Không dám nói lớn quá, sợ làm người trên trời tỉnh giấc!”
“Cậu có làm người trên trời tỉnh không thì tớ không biết, nhưng tớ thì có bị cậu làm tỉnh đấy.” Tống Thu Hàn nhô đầu ra khỏi lều của mình, nghiêng người nhìn cô.
Lâm Xuân Nhi hốt hoảng che miệng, thì thầm nói: “Làm ồn đến cậu à?”
“Ừ.”
Hai người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059687/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.