“Hay là để tôi nêu ý kiến của bên chúng tôi trước?” Vương Cẩn là người đại diện số một trong giới, đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng rồi. Bây giờ nhìn thấy mọi người chẳng ai nói gì, bèn xung phong phá vỡ cục diện.
“Được.” Lâm Xuân Nhi mỉm cười nhìn Vương Cẩn, cô đặt cuốn sổ tay lên đầu gối, mở nắp bút ra. Trên đầu nắp bút là một ngôi sao sáu cánh màu bạc rất bắt mắt, Kiều Hạn Văn lướt mắt nhìn qua. Thời nay đã không còn nhiều người dùng bút máy nữa, nhưng cô lại có một cây bút máy cực kỳ xịn, cộng quần áo và phụ kiện trên người cô lại cũng không đắt bằng một cây bút máy này. Chiếc bút máy Montblanc này là món quà mà Lâm Xuân Nhi tự mua tặng cho mình nhân dịp sinh nhật tuổi ba mươi. Cô rất ít khi dùng đồ xa xỉ, đối với cô cây bút này đã là rất xa xỉ rồi.
“Vậy tôi bắt đầu trước nhé?” Vương Cẩn hỏi Kiều Hạn Văn.
“Được.” Kiều Hạn Văn tựa lưng vào ghế, nhìn Lâm Xuân Nhi viết lên cuốn sổ tay dòng chữ: Ngày 24 tháng 11, Joe. Bàn tay cô uyển chuyển, nét viết thoải mái tự nhiên, tư thế rất đẹp.
“Thật ra, theo như lời cô Lâm đã nói lúc trước, phòng làm việc của chúng tôi có thể tuyển dụng một số nhân viên đến để làm việc, nhưng chúng tôi cũng cần phải cân nhắc đến những chuyện khác. Chúng tôi cần người chia sẻ một phần áp lực của công việc để chuyên tâm vào sự nghiệp của Joe. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059692/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.