Từ xa Phương Gia Lỵ đã thấy Tống Thu Hàn đứng ở đó, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Cô ta nhẹ nhàng kéo cổ váy lệch xuống, để lộ ra bờ vai xinh đẹp, sau đấy mới yểu điệu đi đến chỗ anh, gọi: “Tống Thu Hàn.” Vẻ ngoài cô ta xinh đẹp, khi đứng bên cạnh Tống Thu Hàn trông rất bắt mắt.
Tống Thu Hàn quay người lại, đưa tay ngăn Phương Gia Lỵ đang tiến lại gần ôm mình: “Nam nữ khác biệt.” Anh nhắm mắt làm ngơ trước vẻ đẹp của cô ta. Phương Gia Lỵ hơi thất vọng, bĩu môi làm nũng: “Just a hug*!”
(*: Chỉ ôm một cái thôi mà!)”
“Nói tiếng Trung đi.” Tống Thu Hàn không thích nói chuyện xen lẫn tiếng Trung và tiếng Anh, hoặc là dùng tiếng Trung, hoặc là dùng tiếng Anh. Nhưng nếu đã quay về nước rồi thì nói tiếng Trung là tốt nhất.
“Hey.” Phương Gia Lỵ phản đối: “Em vừa mới xuống máy bay mà anh đã dạy giáo điều cho em rồi.”
“Tôi vì tốt cho cô thôi. Tôn trọng tiếng bản ngữ của người khác thì mới có lợi cho việc mở rộng kinh doanh ở trong nước của cô.” Nói xong, anh nhấc vali của Phương Gia Lỵ lên để vào cốp xe. Phương Gia Lỵ vừa mở cửa ghế phụ ra đã thấy một chiếc cặp và một đống giấy tờ lộn xộn đặt bên cạnh ghế lái, đang muốn đưa tay để chúng ra ghế sau thì lại nghe thấy Tống Thu Hàn nói: “Ngồi đằng sau đi.”
Trong lúc Phương Gia Lỵ còn đang ngây người đứng đó thì Tống Thu Hàn đã mở cửa giúp cô ta: “Mời.”
Lại nữa rồi.
Phương Gia Lỵ cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-dep-lam-giong-nhu-loi-nguoi-noi/1059695/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.