Trực thăng chở họ bay trên không hơn một tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian di chuyển cả đi lẫn về, khi lái xe đến gần khu vực thành phố thì trời đã chạng vạng tối.
Trong xe, Lâm Thừa An nhìn đồng hồ, vô tình hỏi Quý Tiềm tối nay có hẹn không, có ngại dùng bữa tối cùng anh không.
Quý Tiềm đương nhiên là không có hẹn, Lâm Thừa An nói gì cậu cũng giơ hai tay tán thành, chỉ là không tiện thể hiện quá thẳng thừng, chỉ kìm chế lắc đầu nói nghe theo sắp xếp của Lâm Thừa An.
Nhưng vẫn có thể nghe ra sự mong đợi từ giọng điệu nâng cao của cậu, Lâm Thừa An khẽ cười, giả vờ như không phát hiện ra điều gì.
Trong một tuần hai người sống chung ở khách sạn, Lâm Thừa An đã phát hiện ra Quý Tiềm là một Omega rất dễ nuôi, không kén ăn lắm, ngay cả khi mình nấu món ăn dở tệ cũng có thể ăn hết mà không thay đổi sắc mặt, cuối cùng còn nói một câu khá thiếu khách quan: Vị cũng được.
Thực ra, việc tìm ra món ăn yêu thích của một người có vị giác không phát triển như vậy cũng khá khó khăn.
Lâm Thừa An đã đặt chỗ ở một nhà hàng hải sản từ vài ngày trước. Sau vài lần ăn cơm chung, Lâm Thừa An đã nắm khá rõ sở thích ăn uống của Quý Tiềm. Mỗi khi trên bàn có món ăn làm từ cá, tôm, v.v., Quý Tiềm động đũa thường nhiều hơn bình thường.
Sau khi được Quý Tiềm đồng ý, Lâm Thừa An theo kế hoạch đến nhà hàng.
Nhà hàng hải sản ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nghich-cho-con-khoc-hu-hu/2992199/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.