Tường ngoài của khu nhà tập thể trường đại học Vân do bị mưa mà loang lổ, vài năm trước vừa được sơn lại nên nhìn bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn và gọn gàng. Nhưng khi đi vào hành lang và bước lên tầng, sự cũ kỹ bên trong mới thực sự hiện rõ.
Nhà của Quý Tiềm ở tầng bảy, tòa nhà cũ không có thang máy, đi lại hoàn toàn bằng cầu thang bộ. Khi Lâm Thừa An đi qua từng bậc thang, anh phát hiện một số tầng thậm chí còn chưa lắp đặt đèn chiếu sáng trên trần nhà.
Quý Tiềm đã quen với điều này, cậu bật đèn pin điện thoại, đi phía trước dẫn đường cho Lâm Thừa An, nhắc anh cẩn thận bước chân.
“Hầu hết các giáo sư già từng sống ở đây đều đã chuyển đi rồi, bây giờ nơi này trở thành ký túc xá dành cho một số giáo viên của trường, nhưng tỷ lệ lấp đầy rất thấp, các tiện nghi cũng không hoàn thiện lắm.” Quý Tiềm giải thích.
Nhưng Lâm Thừa An nghe xong lại nhíu mày. Sau khi anh một lần nữa tránh được đống đồ linh tinh không biết ai đã đặt ở đó bao nhiêu năm chắn đường trong lối đi, anh không thể chịu đựng được nữa mà nói: “Quý Tiềm, em có tiền mua chiếc vòng ngọc phỉ thúy hơn hai mươi triệu, sao không nghĩ đến việc đổi một căn nhà tốt hơn?”
Quý Tiềm đang đi lên bỗng dừng lại, cậu hơi nghiêng người nhìn Lâm Thừa An, nửa trên khuôn mặt vẫn ẩn trong bóng tối, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc.
“…Cái đó không giống nhau.” Cậu nói nhỏ.
Có gì mà không giống?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nghich-cho-con-khoc-hu-hu/2992200/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.