Lại là một đêm tuyết rơi trắng xóa, sáng sớm Quý Tiềm đã mở mắt ra, cảnh tượng ngoài cửa sổ sáng rực đến kinh ngạc. Ánh nắng ban mai không quá chói chang, sau khi phản chiếu qua cả một vùng tuyết trắng, chiếu vào mắt Quý Tiềm, mỗi tia đều mang theo một màu trắng rực rỡ.
Hệ thống sưởi sàn trong nhà làm toàn cơ thể Quý Tiềm ấm áp, cậu mặc một chiếc áo mỏng, còn chưa kịp ngắm thêm vài lần cảnh tuyết, đã phát hiện nửa kia trên giường trống không, cậu liền chân trần bước trên sàn nhà trơn nhẵn, vội vã đi về phía bếp.
Lâm Thừa An đang đứng trước bếp tích hợp, cầm chảo lật mặt trứng ốp la. Nghe thấy tiếng bước chân đùng đùng đùng phía sau, anh quay đầu lại, câu chào buổi sáng còn chưa kịp thốt ra, ánh mắt đã bắt gặp đôi chân không mang dép của Quý Tiềm.
Đôi chân trắng nõn giẫm trên nền gạch đá cẩm thạch sạch sẽ không một hạt bụi, cùng với mắt cá chân ửng hồng, tạo thành một tổng thể trông thật ôm mắt.
Anh không nói gì, đôi mắt sâu thẳm chỉ dán chặt vào đôi chân của Quý Tiềm, không nhúc nhích.
Quý Tiềm bị ánh mắt đó nhìn đến nỗi không dám tiến lên, cậu rụt rè đứng đó, ngón chân bị nhìn đến ngứa ngáy, miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
“Lâm Thừa An, không phải đã nói là em nấu ăn sao?”
Nhưng rõ ràng lời nói chẳng có chút uy lực nào.
Lâm Thừa An không còn quan tâm trứng ốp la chiên thế nào nữa, tắt bếp, đi vòng qua Quý Tiềm, lấy dép từ phòng ngủ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nghich-cho-con-khoc-hu-hu/2992209/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.