Quá trình trông thi vừa nhàm chán vừa khô khan, để tránh gây áp lực tâm lý cho thí sinh, giám thị không được phép đi lại thường xuyên, cũng không được làm những việc ảnh hưởng đến kỷ luật phòng thi.
Quý Tiềm ngồi bên cạnh bục giảng, nhìn thẳng về phía trước ngẩn người. Cậu dùng việc suy nghĩ xem buổi tối sẽ nấu món gì cho Lâm Thừa An để giết thời gian.
Mọi thứ đã đi đến giai đoạn hoàn thành bốn món mặn một món canh, nhìn lại tiến độ thi mới trôi qua một nửa. Quý Tiềm liền tiếp tục sắp xếp, sau khi cậu đã nghĩ xong các món ăn cho ba ngày tới, bàn ăn trong tưởng tượng của cậu đã bày đầy Mãn Hán Toàn Tịch, ơn trời chuông báo hết giờ thi vang lên.
Một giám thị khác cùng phòng cũng lộ vẻ nhẹ nhõm, Phương Linh Linh từ hàng ghế cuối lớp đi đến bên cạnh Quý Tiềm, cùng cậu thu bài thi mà các em học sinh nộp, kiểm tra xem tên và số báo danh trên mỗi bài thi đã điền đầy đủ chưa.
Trước buổi coi thi này, Phương Linh Linh và Quý Tiềm đã quen biết nhau. Cả hai đều giảng dạy tại Khoa Thông tin và Truyền thông Điện tử, nhưng không cùng một bộ môn, nên bình thường ít giao tiếp.
Quý Tiềm cầm bài thi, đếm từng tờ một, giấy bay lật phật giữa các ngón tay cậu, chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu với sự hiện diện mạnh mẽ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Phương Linh Linh: “Thầy Quý, anh kết hôn rồi sao?”
Kể từ khi mỗi ngày Lâm Thừa An đều kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nghich-cho-con-khoc-hu-hu/2992210/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.