"Em. . . Quên đi ." Diệp Thiên Nhiên xoa xoa lỗ tai, hét to như vậy, lỗ tai cũng muốn điếc. "Dù sao Phương Phương không có tình cảm với Tiểu Vũ, chuyện này đến đây chấm dứt. Anh nghĩ Tiểu Vũ cũng không muốn người khác biết chuyện này." Chuyện này xem như quên đi, bọn họ không cần vì chuyện như vậy mà ầm ĩ.
"Em sẽ không nói." Mạnh Yên vội vàng đồng ý giữ bí mật, chuyện này truyền ra ảnh hưởng không tốt, huống chi Giang Vũ đang học trung học, không thể phân tâm. Hoặc ví dụ Giang Vũ chậm chạp không chịu bày tỏ cũng vì nguyên nhân này đi.
"Đừng nói chuyện người khác nữa." Diệp Thiên Nhiên nói sang chuyện khác, "Chú Mạnh có nhắc lại chuyện hôm đó không?" Mặc dù Mạnh Yên đã kể, nhưng anh vẫn có chút không yên lòng.
"Không có, ba em bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, buổi sáng ba em đã ra ngoài, em ngủ thiếp đi ba còn chưa trở về. Hoàn toàn không gặp mặt." Mạnh Yên suy nghĩ về phương diện kia, rất lạc quan, "Có thể ba em không thấy."
"Vậy thì tốt." Diệp Thiên Nhiên nói thì nói như thế, trong lòng lại lướt qua một tia lo lắng, nếu như Mạnh Ngọc Cương làm rõ chuyện này, anh cũng có thể tranh thủ, nhân cơ hội này công khai quan hệ với Mạnh Yên cho hai nhà họ Mạnh và Giang biết. Hôm nay như vậy lại chỉ có thể lén lén lút lút, không thể quang minh chính đại nói yêu nhau.
Mạnh Yên hớn hở nói, "Cuối tuần em mang đồ ăn mẹ nấu cho anh ăn."
"Mang nhiều chút." Diệp Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939531/chuong-51-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.