Cơm nước xong, Diệp Thiên Nhiên tiếc rẻ đi về. Lý Thiến ở trong phòng bếp rửa chén, Mạnh Ngọc Cương gọi Mạnh Yên vào ngồi trên ghế salon.
"Chuyện gì vậy? Ba." Mạnh Yên đợi hơn hồi lâu, cũng không nghe ba cô nói gì. Đây là muốn phạt ngồi sao?
"Tiểu Yên, con... con..." Mạnh Ngọc Cương muốn nói lại thôi, vô cùng khó xử, lời này nói như thế nào đây? Hôm nay mới phát hiện nói chuyện với con gái lại có hơi khó khăn để mở miệng như thế.
Mạnh Yên không để ý lấy một quả chuối trên khay trà, lột vỏ rồi cắn, "Ba muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi."
Mạnh Ngọc Cương do dự hồi lâu, "Con... Con và Thiên Nhiên...Hình như…Quan hệ rất tốt."
Mạnh Yên hồi hộp trong lòng, giọng nói lại hết sức bình tĩnh tự nhiên, "Đúng vậy, quan hệ giữa chúng con vẫn luôn rất tốt, sao vậy?" Càng phải bình tĩnh mới có thể qua mặt người khác.
Ngược lại Mạnh Ngọc Cương giống như bị người ta gặng hỏi, ấp úng hồi lâu cũng không thể nói mấy chữ, "Không có... Không có gì, chỉ là... Chỉ là... Con cũng lớn, không nên không lễ phép làm ầm ĩ với Thiên Nhiên." Lời nói này quá hàm súc.
"Có chuyện gì mà con không biết lớn nhỏ?" Mạnh Yên dứt khoát giả bộ hồ đồ, mở to đôi mắt tràn ngập vô tội hỏi, "Chẳng lẽ con giành đùi gà với anh ấy là không lễ phép?"
"Con... Quên đi." Bây giờ Mạnh Ngọc Cương không có cách nào đành nhìn về gương mặt tươi cười của Mạnh Yên, chỉ có thể nhắc nhở một câu, "Tiểu Yên, con đã đồng ý với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939544/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.