Mạnh Yên cùng Diệp Thiên Nhiên đến Hương Phiêu Viên ăn cơm, nơi này nổi tiếng về món vịt quay, nhúng vịt vào trong giấm đỏ rồi cuốn với bánh, thêm rau, chấm với nước chấm. Mạnh Yên thích tới đây nhất, chẳng qua giá ở đây rất cao. Thỉnh thoảng tới mấy lần tạm được, thường xuyên đến thì cô hơi xót tiền.
Trong tiệm cũng vắng người người, hai người gọi một phần, phần cơm chiên thịt bò và chân giò hun khói, món ăn được dọn lên rất nhanh, Diệp Thiên Nhiên cuốn một miếng cho cô, cô nhận lấy ăn từng ngụm lớn, không có chút để ý hình tượng nào cả.
"Từ từ ăn, không có ai giành với em đâu." Diệp Thiên Nhiên cười lắc đầu, nhưng mà nhìn cô ăn ngon như vậy, khẩu vị của anh cũng tốt lên. Bánh bí đỏ vừa ăn cũng đã tiêu hết.
Mạnh Yên vốn không để ý tới việc nói chuyện, ăn xong rồi uống canh, canh này mùi nồng nhẹ, không có mùi tanh của thịt, phía trên còn nổi mấy lá rau xanh biếc, đủ cả sắc – hương – vị.
Thừa dịp cô ăn ngon miệng, Diệp Thiên Nhiên hỏi, "Lúc nãy sao lại mất hứng? Có phải chị họ em nói chuyện gì không?"
Mạnh Yên dừng tay ăn cơm, nhìn anh, "Không có, chẳng qua chị ấy hỏi chuyện của người khác." Đây mới là nguyên nhân cô tức giận.
Diệp Thiên Nhiên hơi sửng sốt, có chút lúng túng gãi gãi đầu, "Mà chuyện không liên quan đến anh, anh vốn không có để ý tới cô ta." Anh vô tội, cũng không thể bị oan.
Mạnh Yên nhún vai một cái, "Cho nên em cũng không tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939545/chuong-45-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.