"Thật sao? Vậy chúng ta có lộc ăn rồi." Miệng Phương Phương nói như vậy, trong lòng lại lo lắng. Hình như chú Mạnh không biết nấu ăn nhỉ? Thật sự chú ấy nấu có thể ăn sao? Nếu không thì đề phòng đi mua thuốc đau bụng trước?
Mạnh Yên bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Nhiên mấy lần, vẻ mặt anh tĩnh lặng nở nụ cười thản nhiên, giống như không có chuyện gì ảnh hưởng, giống như bọn họ chưa từng cãi nhau một trận, anh cũng không có bỏ đi.
Trong lòng cô có hơi khó bắt kịp suy nghĩ của anh, cô còn tưởng rằng anh không bao giờ … bước vào cửa nhà họ Mạnh nữ chứ! Nhưng mà hôm nay là sinh nhật mẹ cô, tất cả chuyện không vui để lại. Nhưng lúc nhìn thấy anh, trong lòng của cô vẫn rất vui.
Đổi dép vào cửa, Mạnh Yên và Phương Phương phân loại đồ mua về. Đồ ăn vặt để trong tủ chén, thực phẩm đông lạnh để trong tủ lạnh, vật dụng hằng ngày để trong hộc tủ...
"Tiểu Yên, bộ này để ở đâu?" Phương Phương lấy ra một bộ quần áo nhìn mấy lần.
"Đưa tớ, tớ sẽ đem vào phòng ngủ." Mạnh Yên đưa tay nhận lấy.
Ánh mắt Diệp Thiên Nhiên sâu kín nhìn sang, mấy lần quét qua cô và bộ áo ngủ.
Cô vốn không có cảm thấy gì, áo ngủ này là kiểu dáng thắt lưng, màu hồng, vừa đáng yêu vừa mang vài phần quyến rũ, trong siêu thị đang giảm giá nên mua. Nhưng bị anh nhìn như vậy, cô đã cảm thấy là lạ, vội vàng cầm lên bỏ vào trong phòng ngủ, gương mặt còn hơi nóng, trong lòng âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939552/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.