Diệp Thiên Nhiên trong cơn tức giận đóng sầm cửa lại, sau đó không nói tiếng trở về một mình, đây là chuyện trước nay chưa từng có.
Giang Vũ ở trong trường học gặp Mạnh Yên, hai người càu nhàu.
Giang Vũ xem xét tình hình, "Tiểu Yên, có phải cậu cãi nhau với anh họ?"
"Không có." Gương mặt Mạnh Yên vô tội.
Giang Vũ không nhìn ra đầu mối gì, "Vậy sao anh ấy không tìm cậu? Còn cả ngày ngày gương mặt u ám, dọa chết người ta." Ngày đó sau khi anh họ cậu trở về, ngay cả món anh thích ăn nhất cũng chỉ ăn vài miếng, cả ngày ngẩn người trong phòng của mình, cũng không ra khỏi cửa. Sắc mặt khó coi sẽ hù trẻ con mất.
Mạnh Yên lộ ra nụ cười nghịch ngợm, "Cậu nhát gan vậy sao? Thật là vô dụng."
Giang Vũ bất đắc dĩ liếc mắt, "Cậu thử đi, một tiếng đồng hồ đối diện với anh, bảo đảm cậu cũng trốn mất thôi."
"Tớ ngốc vậy sao?" Mạnh Yên nhẹ nhõm nhướng lông mày đắc ý.
Giang Vũ kéo cánh tay của cô khẩn cầu, "Tiểu Yên, cậu đi nói với anh họ mấy câu đi, anh ấy hay nghe lời cậu nói nhất."
"Tớ bận rồi, không đi." Mạnh Yên gỡ hai tay của cậu ra, "Tớ phải đi học."
"Tiểu Yên, cậu nỡ vậy sao."
Mạnh Yên mỉm cười nhìn cậu, trong miệng phun ra, "Tưởng Thi Vũ."
Giang Vũ lập tức im lặng, ba chữ này thành ác mộng của đời cậu. Chỉ cần Mạnh Yên dùng chuyện này uy hiếp cậu, cực kỳ có hiệu quả.
Tưởng Thi Vũ im hơi lặng tiếng mấy ngày, lại bắt đầu ngày ngày đem điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939554/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.