Bây giờ là năm 2014, cách khoảng thời gian Giang Hoài mắc bệnh còn hai năm.
Trong thời gian này, anh phải đặc biệt chú ý quan sát tình trạng sức khỏe của Giang Hoài.
Lục Thần Phong trong đầu liên tục tính toán những sắp xếp tiếp theo nên cũng chẳng chú ý tới lời Giang Hoài nói.
Giang Hoài hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, cô ngẩng đầu nhìn Lục Thần Phong, thấy anh chỉ mãi nhìn xuống đất, căn bản là không nghe cô nói.
Trong mắt cô đột nhiên hiện lên một tia tức giận, cô ra sức an ủi Lục Thần Phong một tràng nhưng anh lại không nghe gì lọt tai.
Giang Hoài tức giận giơ tay lên đánh Lục Thần Phong.
"Lục Thần Phong, anh có nghe em nói không đó? Anh đang nghĩ gì vậy?"
Thấy Giang Hoài tức giận, Lục Thần Phong vội vàng xin lỗi.
"Tiểu Hoài, đừng tức giận, anh chỉ đang suy nghĩ một chút thôi, chúng ta đi ăn trước đi, bụng anh đói rồi."
Lục Thần Phong cố ý lộ ra vẻ mặt đáng thương.
Anh biết Giang Hoài dễ dính chiêu này nhất, thế nên mỗi lần cãi nhau, chỉ cần anh để lộ ra vẻ mặt này, Giang Hoài sẽ lập tức bình tĩnh lại.
Đúng như dự đoán, sự tức giận giữa hai lông mày của Giang Hoài dần tan biến.
Một lúc sau, cô thở dài, bất đắc dĩ nhìn Lục Thần Phong nói: "Được rồi, được rồi, em không tức giận nữa, em đi nấu cơm, anh muốn ăn gì?"
Nói xong, Giang Hoài cởi áo khoác rồi đi về phía bếp.
Lục Thần Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-cung-ve-chung-mot-nha/2296373/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.