Lục Thần Phong ngăn cô lại, vừa định nói thì bị Phương Ngữ Tình lên tiếng cắt lời trước.
"Anh Lục, em biết anh muốn nói gì, anh không cần phải thuyết phục em nữa đâu. Đừng lo lắng, em có thể chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì em sẽ nói với anh."
Lục Thần Phong nhìn chằm chằm Phương Ngữ Tình hồi lâu rồi chậm rãi nói.
"Được rồi, mọi chuyện đều phải cẩn thận, chăm sóc bản thân là quan trọng nhất, nếu có chuyện gì thì cứ việc gọi cho anh.”
Nói xong, Phương Ngữ Tình mỉm cười ngọt ngào với Lục Thần Phong: "Được rồi, cảm ơn anh Lục, em đi đây."
Sau khi Phương Ngữ Tình rời đi, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Lục Thần Phong.
Hai ngày sau, Lục Thần Phong đem theo tro cốt của Giang Hoài lên chuyến bay đến Băng thành.
Sau khi hạ cánh, làn gió mát lạnh len lỏi qua người Lục Thần Phong, thổi bay sự mệt mỏi của chuyến đi.
Không giống như Tinh thành nóng nực, Băng thành vẫn rất mát mẻ.
Sau nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng Lục Thần Phong cũng tìm được địa chỉ quê nhà của Giang Hoài.
Đó là một ngôi làng nằm giữa núi, cạnh bên bờ nước.
Chỉ còn lại một vài hộ gia đình trong làng còn sinh sống, hầu hết các ngôi nhà đã sụp đổ từ lâu do xuống cấp và không có người ở.
Lục Thần Phong tìm đến nhà của Giang Hoài và phát hiện ngôi nhà đó đã bị san bằng từ lâu.
Anh nhớ Giang Hoài từng nói với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-cung-ve-chung-mot-nha/2296374/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.