Nói xong, mẹ Lục dường như nghĩ ra điều gì đó, do dự hỏi.
"Trong lòng con có phải vẫn còn Giang Hoài không?"
Không ai hiểu con hơn mẹ của con, mẹ Lục trong phút chốc đã chỉ ra suy nghĩ trong lòng Lục Thần Phong.
Lục Thần Phong không có cách nào phản bác, đành gật đầu.
Mẹ Lục thấy vậy, giữa hai lông mày hiện lên vẻ không vui, bà khẽ mắng.
"Lúc con mới chia tay cô ta, con quên bản thân đã như thế nào sao?"
"Con ngày đêm nhận chơi game thay người ta, hủy hoại sức khỏe của mình chỉ để mua nhà, nhưng cuối cùng vẫn chia tay, con còn nhớ đến cô ta làm gì?!"
"Ngữ Tình tốt như thế, sao con lại không nhìn ra mặt tốt của con bé chứ?"
Khi hai người chia tay, Lục Thần Phong không nói cho mẹ biết lý do chia tay.
Anh chỉ nói rằng tính cách của hai người không hợp nhau, lúc đó mẹ anh chỉ thấy tội nghiệp nên cũng không nói gì nhiều.
Nhưng khi thấy anh vì cuộc chia tay mà biến bản thân trở nên ma chẳng ra ma, người chẳng ra người, mẹ Lục bắt đầu cảm thấy bất mãn với Giang Hoài.
Bây giờ đã tám năm trôi qua, khi nghe Lục Thần Phong nói trong lòng anh vẫn còn Giang Hoài, bà đương nhiên không vui.
Lục Thần Phong nhìn thấy vẻ mặt không vui của mẹ mình liền lên tiếng.
"Mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu."
"Con nói cho mẹ biết chuyện này là muốn mẹ hiểu rõ mối quan hệ giữa con và Ngữ Tình, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-cung-ve-chung-mot-nha/2296380/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.