Phương Ngữ Tình đứng trước mặt Lục Thần Phong.
"Anh Lục, anh cả ngày chưa ăn gì, em nấu có mì rồi, xuống lầu ăn chút gì cho no bụng nhé."
Lục Thần Phong vốn cũng không có hứng ăn, nhưng không muốn phụ lòng tốt của Phương Ngữ Tình nên đành gật đầu.
"Được, cảm ơn."
Dứt lời, Lục Thần Phong đóng cửa lại, sấy khô tóc rồi đi xuống lầu.
Trên bàn ăn, bát mì trong suốt vẫn còn bốc khói, bên cạnh còn đặt mấy món ăn kèm, có thể thấy được sự chăm chút của Phương Ngữ Tình.
Khi mì trôi xuống cổ họng, trái tim hỗn loạn của Lục Thần Phong dần bình tĩnh lại.
Sau bữa tối, Phương Ngữ Tình gọi với Lục Thần Phong đang định lên lầu.
"Anh Lục, em có chuyện muốn nói với anh."
Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Phương Ngữ Tình do dự hồi lâu mới lên tiếng.
"Anh Lục, ngày mai anh có thể cùng em đến bệnh viện thăm mẹ em được không?"
Lục Thần Phong gật đầu: "Ừm, được."
Phương Ngữ Tình vẫn còn lời gì muốn nói, nhưng sau khi suy nghĩ, cô quyết định không nói nữa.
"Cảm ơn anh Lục, anh nên đi ngủ sớm đi."
Vẻ mặt do dự không muốn nói của cô khiến Lục Thần Phong vô cùng bối rối.
Nhưng trong lòng anh còn đang rối bời bởi chuyện khác nên cũng chẳng hỏi thêm lời nào.
Sau khi Lục Thần Phong lên lầu, toàn bộ biệt thự lập tức trở nên yên tĩnh hẳn đi.
Phương Ngữ Tình nhìn bức ảnh cưới treo trên tường, tự giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-cung-ve-chung-mot-nha/2296382/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.