Gió nơi tòa nhà rất mạnh, gió lạnh thổi qua nhưng chẳng cách nào xua tan cảm giác khó chịu mà tôi đang cảm nhận được.
Tôi ngồi xuống, nhìn lên bầu trời u ám, đột nhiên muốn tìm một người bạn để trò chuyện, nhưng khi mở khung chat ra, tôi phát hiện trong nhiều năm trở lại đây.
Tôi không có lấy một người bạn.
Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, nhấn mở Weibo cá nhân.
Nhấp vào ký hiệu voice chat, tự mình lẩm bẩm.
"Hôm nay là ngày cưới của anh Lục, bản thân tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng rất buồn."
"Tôi vui vì anh ấy đã tìm được người để cùng anh ấy đi hết quãng đời còn lại, nhưng tôi buồn vì người đó không phải là tôi."
"Tôi chưa bao giờ nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy rất nhiều, cũng chưa bao giờ nghĩ xấu về anh ấy. Lý do tôi chọn rời xa anh ấy là vì tôi bị bệnh... một loại ung thư không dẫn đến cái chết."
Họng tôi đau, trán nóng rực và lưng châm chích.
"Tôi và anh Lục chia tay vào tám năm trước... Sau khi chia tay, tôi những tưởng rằng cả đời này chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng tôi không ngờ được, tám năm sau tôi lại có thể gặp lại anh ấy... có lẽ là do ông trời thương xót tôi, cho tôi cơ hội chứng kiến niềm hạnh phúc của anh.”
"Tôi biết anh ấy vẫn luôn là một người ưu tú, giờ anh ấy là đội trưởng của đội thi đấu và là một đại thần trong làng tuyển thủ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-cung-ve-chung-mot-nha/2296385/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.