"Giang Chấn tầm hai giờ sáng hôm nay lại đến khu biệt thự trộm đồ, cậu ấy gây ra tiếng động và bị chủ biệt thự phát hiện, vì để tránh bị bắt, cậu ấy đã nhảy thẳng từ ban công tầng thứ ba xuống sân biệt thự, xương sườn gãy đ.â.m vào lá lách dẫn đến tử vong tại chỗ."
"Tôi từng nhiều lần nói với cậu ấy rằng đừng ăn cắp vặt nữa, hãy tìm một công việc tử tế mà làm, nhưng cậu ấy không nghe! Khi cậu ấy chết, trong tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền vàng của chủ biệt thự."
"Vì một sợi dây chuyền vàng mà bất chấp cả mạng sống của mình, có đáng không chứ..."
Nghe xong những lời của cảnh sát Triệu, tôi chẳng thể đáp lại được chữ nào hơn.
Tôi thuận theo ánh nhìn của cảnh sát Triệu bước về phía t.h.i t.h.ể được phủ bằng tấm vải trắng.
Tôi nhẹ nhàng nhấc tấm vải trắng lên, những gì đập vào mắt tôi là khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm chặt của anh trai.
"Anh ơi…"
Tôi khẽ gọi, nhưng thật không may, lần này tôi lại chẳng thể nghe được anh cất tiếng gọi tôi em à nữa.
Anh trai tôi, Giang Chấn, trên người đầy những vết thương, trong tay anh nắm chặt một sợi dây chuyền vàng, đúng như lời cảnh sát Triệu đã nói.
Thấy vậy, tôi nắm lấy tay anh ấy, lúc này, bàn tay khư khư nắm chặt đã buông lỏng, sợi dây chuyền rơi vào tay tôi…
Lúc này, tôi cảm thấy bản thân thậm chí còn không thể khóc thành tiếng.
Điều duy nhất còn đọng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-cung-ve-chung-mot-nha/2296387/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.