6.
Nghe được giọng của Lục Thần Phong, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Đối tượng xem mắt Lâm Hiên cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt của những vị khách xung quanh nên tức giận rời đi.
Lục Thần Phong đi đến chỗ ngồi đối diện tôi, gọi một tách cà phê, nhìn tôi rồi nói.
"Có vẻ như mấy năm nay cô sống cũng chẳng ra làm sao cả."
Tôi hiểu ra.
Anh đã biết tôi nói dối anh rồi.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay, giọng điệu sắc bén đáp lời: "Thì sao? Ít nhất vẫn tốt hơn khoảng thời gian tôi ở bên anh!"
Trên môi Lục Thần Phong hiện lên một nụ cười mỉa mai.
"Giang Hoài, cô thực sự chẳng thay đổi gì cả."
Không biết anh rời đi vào lúc nào.
Tôi chỉ biết rằng tôi đã lờ đi những ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người xung quanh, uống hết ly cà phê rồi một mình rời quán.
Khi tôi bước ra khỏi quán cà phê, tôi nhận ra trời đã tối.
Tôi đi bộ về nhà.
Khi đi ngang qua một trung tâm mua sắm, tôi vô tình nhìn lên và thấy trên màn hình hiển thị thông tin đội trưởng Lục Thần Phong sắp kết hôn với Phương Ngữ Tình.
Ngoài ra còn chiếu cả ảnh cưới của hai người.
Tôi dừng mắt trên màn hình chiếu ảnh cưới, sững sờ mất vài giây.
Váy cưới của Phương Ngữ Tình đẹp quá.
Một hồi lâu sau, tôi mới định thần lại, quay người rời khỏi.
Khi sắp về tới căn phòng trọ thuê của mình, tôi nhìn thấy cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-cung-ve-chung-mot-nha/2296391/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.