Với tư cách là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển của trò chơi, tôi đã ở bên cạnh theo dõi quá trình và ghi nhận lại vấn đề phát sinh.
Ánh mắt tôi vẫn luôn dừng trên người Lục Thần Phong, ngón tay trắng thon dài của anh linh hoạt gõ phím.
Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại ba năm chúng tôi chung sống trong căn phòng thuê.
Lúc đó Lục Thần Phong chơi game, trông anh rất luộm thuộm, tự hỏi sao lúc đó tôi không nhận ra anh đẹp trai đến thế nhỉ?
Có lẽ là vì ánh mắt của tôi quá nồng nhiệt nên Phương Ngữ Tình bước tới bên cạnh tôi.
"Cô có biết, suốt chặng đường này anh Lục đã phải khó khăn, vất vả thế nào không?"
Nghe thấy giọng nói của cô ấy, tôi định thần lại và lắng nghe cô ấy tiếp tục.
"Khi chia tay với cô, do liên tục nhận chơi game giúp người khác nên sức khỏe không thể chịu đựng được nữa, phải nhập viện, ở bệnh viện điều trị suốt một năm."
"Sau đó, anh ấy bị trầm cảm nặng. Nếu không phải mẹ anh ấy và tôi kịp thời phát hiện và khuyên răn thì anh ấy đã c.h.ế.t từ lâu rồi!"
Lời nói của Phương Ngữ Tình như một nhát búa nặng nề đập vào tim tôi, đau đến mức tôi gần như không thể thở được.
Tôi im lặng lắng nghe, giả vờ như không quan tâm.
“Anh ấy đúng là không dễ dàng gì.”
Thấy tôi bình tĩnh như vậy, Phương Ngữ Tình cảm thấy bất bình thay cho Lục Thần Phong:
"Cho nên, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-cung-ve-chung-mot-nha/2296392/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.