9.
Sau khi Kỳ Nhiên trở lại thì phát hiện bàn của cậu đã không còn ai nữa.
Cậu nhìn quanh bốn phía, liếc mắt đã thấy Tần Mãn. Hắn đi theo sau Kỷ Quốc Chính, bên cạnh nhiều thêm một người phụ nữ, tóc đen để xõa ngang vai, cười dịu dàng.
Kỷ Nhiên nhận ra đó là người nhà của Kỷ Quốc Chính, cũng là em họ của cậu.
Điện thoại cậu rung lên, là Nhạc Văn Văn nhắn tin tới.
Nhạc Văn Văn: Tiểu Nhiên Nhiên, tối nay ông phải thu nhận tui đó. Cuộc thi sườn xám của tui chắc nửa đêm mới xong, cha tui chắc chắn sẽ không mở cửa cho tui đâu.
Kỷ ba ba: Bạn trai bé nhỏ của ông đâu?
Nhạc Văn Văn: Chia tay rồi, tui đau t(r)ym lắm.
Kỷ ba ba: Tối nay tôi ở Kỷ gia, tự mình đi qua đi, vẫn là mật khẩu cũ đấy. Ngủ ở phòng khách, đừng ngủ phòng tôi.
Nhạc Văn Văn:....
Nhạc Văn Văn: Ông nói ông ở đâu cơ?
Kỷ ba ba: Đọc không hiểu?
Nhạc Văn Văn: Sao đột nhiên ông lại ở chỗ Kỷ gia???
Kỷ Nhiên giương mắt nhìn thấy em họ cậu đang kéo tay Tần Mãn.
Tần Mãn thoáng lùi lại, né tránh động tác của đối phương, cười nhạt rồi cụng nhẹ ly của người kia.
Kỷ ba ba: Tôi muốn làm Kỷ Duy tức chết. Thôi, không nói nữa.
Đám người Kỷ Duy từ nhà vệ sinh trở lại, mấy người trong số đó có vẻ mặt khá xấu hổ. Đám con cháu của nhà có tiền thường chia làm hai loại, loại quản được và loại không quản nổi.
Đi cùng với Kỷ Nhiên thì đều là loại không quản nổi, trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-truyen-kiep-cua-toi-da-pha-san-roi/517205/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.