8.
Kỷ Duy mặc âu phục màu trắng, trên túi còn để một bông hoa, sắc mặt đến giờ vẫn chưa khôi phục như cũ, ngay cả nụ cười cũng cứng đờ.
"Chúc mừng chúc mừng." Một vị khách mời nắm lấy tay anh ta, "Sao sắc mặt không tốt vậy, khẩn trương à?"
Kỷ Duy cười gượng: "Có chút."
Sau khi đưa khách mời vào trong, Kỷ Duy vừa muốn thở ra một hơi thì nghe thấy một thanh âm uy nghiêm: "Kỷ Duy."
Kỷ Duy vội vàng ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt: "Ba đến rồi."
"Ừ." Kỷ Quốc Chính mới vừa xuống máy bay đã tới đây, ông nhìn xung quanh một lượt rồi nói, "Sao không tổ chức ở khách sạn?"
"Cô ấy nói thích tổ chức ở hoa viên." Cô ấy là ý chỉ vị hôn thê của anh ta.
Kỷ Quốc Chính gật đầu: "Bà con tới chưa?"
Kỷ Duy đáp: "Đã ở bên trong."
Kỷ Quốc Chính ừm một tiếng, đang định tham gia thì Kỷ Duy nhanh chóng bước lên trước, ngữ khí ẩn nhẫn: "Ba.. Sao cậu ta lại tới?"
Kỷ Quốc Chính nhanh chóng hiểu ra: "Nó tới rồi? Là ý của bà con, nghe đi."
Kỷ Duy: "Ba.. Mẹ sẽ không vui."
"Là con không vui hay mẹ con không vui? Yên tâm, mẹ con biết nặng nhẹ." Kỷ Quốc Chính nhìn anh ta, "Ngược lại là con, đừng bởi vì một người không có quan hệ mà mặt nặng mày nhẹ."
Kỷ Duy cắn răng: "Con hiểu rồi."
"Còn nữa," Kỷ Quốc Chính dường như nhớ tới cái gì, "Tần Mãn có tới không?"
...
Kỷ Nhiên vắt chéo hai chân, tay cầm điện thoại bắn chíu chíu. Cậu ghét mấy kiểu tiệc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-truyen-kiep-cua-toi-da-pha-san-roi/517207/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.