"Ừm." Ông lão nhắm mắt lại.
Đến khi mở mắt ra, cả người ông ấy đã khác hẳn.
Ông lão nói với giọng rất khàn, "Đến rồi.”
Giọng khàn đó không giống giọng nói bình thường của con người, khiến Khấu Tấn cảm thấy mờ mịt. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
Nguyên Cẩm Hoa nắm chặt tay, lặp lại một lần nữa: "Chúng tôi muốn nhờ ông xem giúp, bệnh của con tôi khi nào mới khỏi?”
Ông lão liếc nhìn Khấu Tấn, với một tư thế rất nghiêm chỉnh, nói: "Hiện giờ vẫn dùng thuốc của thế gian sao?”
"Vâng, vẫn dùng." Nguyên Cẩm Hoa vội đáp.
"Ừ, tiếp tục dùng. Tôi sẽ cho thêm một ít thuốc tiên, sẽ khỏi nhanh thôi.”
Khấu Tấn lúc này mới hiểu ra, hóa ra người trước mặt anh là một "thần tiên" giáng trần.
Cậu nhìn về phía Nguyên Cẩm Hoa.
Nguyên Cẩm Hoa nghiêng người về phía trước, dường như muốn nghe rõ từng lời của "thần tiên". Cô đặt hết hy vọng vào những điều vô hình này, tất cả vì mong Khấu Tấn nhanh chóng khỏi bệnh.
Khấu Tấn không biết nói sao, phối hợp khám bệnh, lặng lẽ đi theo Nguyên Cẩm Hoa rời đi.
"Thần tiên" nói rằng đời cậu thực sự có một chướng ngại, vượt qua được thì sẽ suôn sẻ.
Khấu Tấn không biết liệu ông ấy có nói điều này với tất cả những người đến đây không, nhưng dù sao có hy vọng vẫn tốt hơn là không có. Nghe vậy, Nguyên Cẩm Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngồi trên xe, Nguyên Cẩm Hoa ngồi bên cạnh cậu.
Vì bệnh của cậu, Nguyên Cẩm Hoa đã thử đủ mọi cách, tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89820/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.