Bên cạnh là một cây cầu, phía dưới là dòng sông rộng lớn sâu không thấy đáy, Khấu Tấn tựa vào hàng rào bảo vệ bờ sông ngẩn người.
Đêm nay định sẵn là một đêm không yên bình.
Tiếng còi xe rít qua,kéo theo làn bụi mù. Chiếc áo lông vũ của Khấu Tấn bị gió lạnh thổi xuyên qua, ngón tay đã trở nên lạnh giá. Cậu cảm thấy buồn, buồn không thể tả.
Cậu biết chia tay là quyết định đúng đắn, nhưng vẫn không khỏi đau lòng khi phải xa cách với Tần Tứ. Tần Tứ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, nếu vấn đề giữa họ không được giải quyết, dù có ở bên nhau cũng sẽ có khoảng cách, nên chia tay là lý trí và cần thiết.
Khấu Tấn vén tóc qua một bên, rồi thọc tay vào túi, chặt nắm lấy con ếch nhỏ.
Cuối cùng cậu cũng về nhà. Cậu bịa ra một lý do nào đó với Nguyên Cẩm Hoa, sau đó trở về phòng nằm trên giường nhìn lên trần nhà thẫn thờ.
Ở nhà Tần Tứ đã uống thuốc, lúc này thuốc bắt đầu có tác dụng, đầu óc trở nên mơ màng, không ngừng hiện ra những hình ảnh vụn vặt, khi tỉnh lại thì đã trở nên mờ nhạt.
Cậu cần dựa vào tác dụng của thuốc để đảm bảo giấc ngủ trọn vẹn.
Đôi mắt khô khốc, khóc quá lâu.
Theo tác dụng của thuốc, Khấu Tấn nhắm mắt lại.
Hy vọng giấc ngủ có thể giúp cậu quên đi những điều không vui này.
Giấc mơ luôn huyền ảo và chân thật, cậu mơ thấy một đại dương, bản thân dần bị thủy triều dâng lên nhấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89821/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.