“Đúng vậy.” Tần Tứ nói, “Những ghi chú hay cốc nước, tất cả không phải là tình bạn. Tôi muốn yêu cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn yêu cậu, Niên Niên.”
Khấu Tấn nhìn hắn, không biết nên nói gì, bộ não nghèo nàn của cậu đang tiêu hóa tin tức khổng lồ này.
Tần Tứ, vậy mà vẫn luôn thích cậu......
Từ năm cấp hai, năm nay đã là năm thứ năm. Tần Tứ đã thích cậu năm năm rồi.
Làm sao có thể.
Khấu Tấn gãi gãi đầu, ánh mắt hai người gặp nhau, giống như truyền tải cảm xúc. Khấu Tấn nhận ra mắt Tần Tứ cũng hơi đỏ, trong đó như chứa cả dải ngân hà, chứa đầy những vì sao lấp lánh. Khấu Tấn đã mất bản thân mình trong đại dương đó.
“Tần Tứ...” Cậu khẽ gọi tên hắn.
Trong mắt Tần Tứ đầy trong suốt, giọng điệu của Khấu Tấn chậm rãi, Tần Tứ không biết tại sao khi nghe vậy, hắn lại muốn khóc.
"Vì tôi đã thích cậu lâu như vậy." Tần Tứ biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng, nhưng hắn không còn cách nào khác, đến nỗi giọng điệu mang theo vẻ cầu xin, "Niên Niên, chúng ta đừng từ bỏ.”
Đừng từ bỏ.
Cố gắng thêm một chút đi.
Trên thế giới này, ngoài Tần Tứ và Nguyên Cẩm Hoa, không ai có tư cách yêu cầu cậu đừng từ bỏ.
Khấu Tấn nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay của Tần Tứ, cậu nhắm mắt lại, như thể nói cho Tần Tứ nghe, hoặc như thể nói cho chính mình nghe, "Được.”
Đừng bỏ cuộc.
Cố gắng thêm chút nữa.
Không thể cứ thế mà từ bỏ, vẫn chưa thể nhận thua. Sau lưng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89822/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.