Khấu Tấn chú ý tới con ếch nhỏ đặt trên mặt bàn, "Thì ra cậu từng tặng ếch nhỏ cho tôi sao?”
Tần Tứ hít hít mũi: "Đúng vậy.”
Khấu Tấn lộ ra bộ dáng xin lỗi: "Ngại quá, tôi không nhớ rõ.”
Cậu luôn như vậy, luôn xin lỗi vì những lỗi lầm không phải của mình.
“Không sao.” Tần Tứ nói, “Hai con này khác nhau đấy, mở ra xem đi.”
Khấu Tấn lấy con ếch nhỏ từ trong túi ra, cẩn thận mở ra.
Trên giấy trắng là những dòng chữ mạnh mẽ của Tần Tứ: “Vạn sự như ý.”
Khấu Tấn lại mở con ếch nhỏ vốn đặt trên mặt bàn ra.
“Bình an vui vẻ.”
Tần Tứ đổi vị trí của chúng: “Là như vậy đấy.”
Bình an vui vẻ, vạn sự như ý.
Mặt Khấu Tấn đỏ ửng lên vì lạnh, trông có sức sống hơn nhiều. Cậu nói với Tần Tứ:
“Tôi sẽ yêu cậu bằng tất cả khả năng của mình.”
Cậu không thể hứa mãi mãi, vì mãi mãi là quá xa, cậu không có khả năng hứa điều đó. Nhưng chỉ cần còn tồn tại một ngày, cậu sẽ yêu Tần Tứ bằng tất cả sức lực.
“Tôi cũng vậy.” Tần Tứ đáp lại, “Tôi sẽ yêu cậu cho đến khi cuộc đời kết thúc.”
Hôm sau chính là cuối tuần, bọn họ hẹn gặp ở trước cửa nhà Khấu Tấn.
Thật sự không cần mẹ đi cùng à?” Nguyên Cẩm Hoa lo lắng, đặt cái xẻng xuống, căng thẳng nhìn cậu
Khấu Tấn khoát tay, "Thật sự không cần, còn có Tần Tứ đi cùng con mà.”
“Được rồi.” Nguyên Cẩm Hoa chỉ có thể đồng ý.
Khấu Tấn cảm thấy Nguyên Cẩm Hoa có lẽ đã mắc chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89826/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.