Ngày 2 tháng 12 - Những điều vui vẻ:
1.Bác sĩ nói tuần sau sẽ xuất viện.
2.Hôm nay gọi video với Tần Tứ, cậu ấy đã cười hai lần.
3. Ăn bưởi ngon.
4.Niên Niên khi nói chuyện với tôi thêm rất nhiều từ ngữ, thật dễ thương.
5. Làm gì có nhiều từ ngữ đến thế.
Khấu Tấn đóng sổ lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Cậu thích lật đi lật lại những trang nhật ký này, điều đó làm cậu cảm thấy mình đang sống. Có lẽ cậu không thể có một tương lai dài lâu, nhưng cậu và Tần Tứ đang có một hiện tại hạnh phúc và vui vẻ. Như vậy là đủ rồi.
Khấu Tấn lau mắt, làm sao có thể đủ chứ. Cậu muốn Tần Tứ mãi mãi yêu cậu. Cậu muốn có một tương lai hạnh phúc và vui vẻ với Tần Tứ, không chỉ là hiện tại, mà còn nhiều, rất nhiều sau này. Cậu muốn Tần Tứ thuộc về cậu không chỉ trong kiếp này, mà cả kiếp sau, kiếp sau nữa.
Khấu Tấn cảm thấy mình ngày càng trở nên nhạy cảm, bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào cũng khiến cậu khóc lóc. Thật chẳng có phong thái đàn ông, cậu tự giễu mình. Có lẽ cậu chính là kiểu người nhạy cảm cao - mặc dù cậu không thích cái định nghĩa đó - bất cứ chuyện nhỏ nào cũng đủ để làm tâm trí cậu rối loạn, khiến cậu mất ăn mất ngủ.
Điều đó không hẳn là xấu, nó mang lại cho cậu khả năng đồng cảm mạnh mẽ hơn, giúp cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác một cách sâu sắc.
Cha của cậu bé đến đón cậu về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89827/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.