Nguyên Cẩm Hoa vui mừng nhìn Khấu Tấn, nước mắt không kìm được mà rơi từng giọt. Khấu Tấn chậm rãi mở mắt, ánh đèn sáng chói của bệnh viện phản chiếu vào mắt, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Cổ tay rất đau, cậu không có sức để cử động.
Cậu chỉ nhìn lên trần nhà, nhìn, nhìn mãi... Đã mấy ngày trôi qua rồi? Không có chút ấn tượng nào.
Cậu giãy dụa đứng dậy muốn tìm điện thoại di động, lật mấy lần không thấy mới nhớ ra có lẽ đã để quên trong cặp.
Nguyên Cẩm Hoa đi tìm bác sĩ, đúng lúc này đã trở lại.
“Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được, tỉnh lại là tốt rồi.” Bác sĩ liếc nhìn cậu, dường như đang thương hại cậu, “Nhất định đừng làm điều dại dột nữa.”
Khấu Tấn không cần sự thương hại, cậu lạnh lùng nhìn túi truyền dịch đang truyền, không nói gì. Có lẽ bác sĩ cũng thấy không có gì thú vị, không tiếp tục đề tài này nữa, kiểm tra xong rồi rời đi.
Khấu Tấn tỉnh lại là niềm vui lớn với Nguyên Cẩm Hoa, cô nhiệt tình hỏi: “Có đói không? Muốn ăn gì, mẹ đi mua cho con.”
Khấu Tấn liếc cô một cái, rồi chậm rãi nói: “Không đói.”
Nguyên Cẩm Hoa đành thôi, ngồi lại vị trí. Cô không dám nói bừa, vì cô không thể chịu đựng việc mất Khấu Tấn lần nữa. Cuộc trò chuyện của hai người chỉ dừng lại ở đây, sau đó là một khoảng im lặng dài.
Giữa họ dường như không còn gì để nói.
Nguyên Cẩm Hoa không hỏi tại sao, không phải cô không dám hỏi, mà là ngại ngùng, trong mắt cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89833/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.