Khấu Tấn cảm thấy mình giống như đang bay.
Chính xác.
Bay.
Cậu như thấy mình đang nằm trên bàn mổ, rất nhiều bác sĩ liên tục đi qua lại.
Cậu nhắm chặt mắt, toàn thân trần trụi, trên cổ tay trái đầy những vết sẹo dữ tợn, bác sĩ đang cầm kim khâu vá vết thương. Tiếng “đinh đinh đinh” vang lên không ngừng, nhịp tim được hiển thị trên màn hình. Máu đỏ sẫm được truyền vào cơ thể cậu một cách vội vã.
Chẳng lẽ cậu đã thực sự chết rồi sao? Đây chính là thế giới sau khi chết ư? Có vẻ không giống như cậu mong đợi, nhưng không sao, chết là tốt rồi. Đau khổ trên đời quá nhiều, chết rồi cuối cùng có thể yên tĩnh một chút.
Bỗng nhiên một giọng nói trầm vang lên: “Xin chào.” Làm cậu giật mình.
Khấu Tấn nhìn quanh một chút, phát hiện xung quanh trống rỗng, không có ai cả, cậu thử trả lời: “Xin chào, xin hỏi cậu là ai…”
“Tôi là ai không quan trọng.” Giọng nói trầm vang lên lần nữa, nói những từ khó hiểu: “Tiềm thức của cậu đã tạo ra tôi, chúng ta là một.”
“Tiềm thức?” Khấu Tấn nghe mà như hiểu như không.
“Thấy không? Người nằm trên giường bệnh đó chính là cậu.”
Vừa rồi còn là cảnh cấp cứu, chớp mắt đã biến thành cảnh Khấu Tấn nằm một mình trên giường bệnh. Gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, cậu nằm trên giường bất động, ống truyền dịch liên tục chảy, từng giọt từng giọt, nhanh hơn nhịp tim của con người.
“Tôi chưa chết à?” Khấu Tấn có chút buồn bã, một cảm giác khó tả bao quanh cậu, không rõ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89834/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.