Khấu Tấn chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, tai trái ù đi không nghe thấy gì khác. Cậu vô thức ôm lấy mặt trái, cả thế giới xoay tròn không ngừng.
Khấu Chấn Kiệt lập tức phản ứng, gạt Nguyên Cẩm Hoa ra, bảo vệ Khấu Tấn phía sau lưng, người xưa nay chưa từng nói lời nào lại thật sự nổi giận: “Nguyên Cẩm Hoa!”
“ Tôi biết là tôi có lỗi với cô, nhưng chuyện này liên quan gì đến Khấu Tấn!? Sao cô lại đánh con!” Khấu Chấn Kiệt nói to.
Nguyên Cẩm Hoa bị hất sang một bên, dường như cũng nhận ra mình đã làm một việc điên rồ đến mức nào, cô sững sờ một lúc, rồi bắt đầu khóc, không còn hùng hổ như trước.
“Con có sao không?” Khấu Chấn Kiệt quay lại kiểm tra vết thương của Khấu Tấn, khác với Nguyên Cẩm Hoa, giọng ông đầy lo lắng: “Để ba xem.”
Khấu Tấn mở miệng, khó khăn phát ra âm thanh: “...Con không sao.” Nói chuyện cũng khiến khóe miệng đau rát.
Khấu Chấn Kiệt định lấy hộp thuốc, nhưng bị Khấu Tấn ngăn lại, “...Ba, ba đi đi, để mọi người bình tĩnh lại đã.”
“Tôi nghĩ người cần bình tĩnh là chị ta.” Lý Tinh không kìm được châm biếm một câu, ánh mắt nhìn Khấu Tấn thêm phần thương xót.
Khấu Chấn Kiệt kịp thời ngăn lại, “Được rồi.” Ông quay lại nhìn Khấu Tấn: “Thôi được, ba với cô sẽ ra ngoài khách sạn ở một đêm.”
Nói rồi, ông cau mày, “Chỉ là, Niên Niên, ba không yên tâm khi để con ở đây.”
Không yên tâm?
Không yên tâm điều gì?
Không yên tâm Nguyên Cẩm Hoa sẽ lại tát cậu sao?
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89837/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.