“Cút cho tao! "Cô đẩy Khấu Tấn một cái mạnh.
Cô cũng không biết mình dùng bao nhiêu lực, Khấu Tấn ngã xuống đất, dường như đang cố gắng kìm nén đau đớn.
Nhưng cô dường như vẫn không nhận ra, hất hết mọi thứ trên bàn trà xuống đất, mọi thứ vỡ tan tành, cả căn nhà trở nên bừa bộn.
Khấu Tấn cố gắng đứng dậy.
“Mày cũng là đồ đê tiện! Giống y như ba mày!!” Nguyên Cẩm Hoa như phát điên, giơ tay đánh Khấu Tấn, đẩy cậu: “Cút! Cút hết đi!!”
Khấu Tấn bị cô đẩy đến mức không đứng vững, lùi lại hai bước.
“Cút đi…” Nguyên Cẩm Hoa càng đánh càng cảm thấy không đành lòng, dần dần giảm lực, rồi ngồi một mình trên ghế sofa bắt đầu khóc.
Khấu Tấn đến giờ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Là mất điện sao?
Tại sao trước mắt,
Tối đen như mực.
Hai phút sau, Khấu Tấn cố gắng chớp mắt, rồi tầm nhìn mới dần dần rõ ràng hơn.
Cậu lắc đầu mạnh, muốn loại bỏ những điều mơ hồ trong đầu, nhưng thất bại, trong đầu như bị phủ một lớp bông mỏng, nhìn không rõ, chạm không tới.
Khấu Tấn im lặng bắt đầu dọn dẹp, một số thứ đã hỏng, một số thứ còn sửa được. Cậu sắp xếp từng món, từng món một, không nói một lời.
Trong phòng chỉ có tiếng vải chà xát, Nguyên Cẩm Hoa đã khóc khô nước mắt, ngồi một mình ngẩn ngơ.
Nguyên Cẩm Hoa mặc một bộ đồ ngủ mỏng cũ kỹ, không có cả áo khoác, trong nhà vẫn chưa có hệ thống sưởi, buổi tối rất lạnh.
Khấu Tấn im lặng một lúc rồi hành động. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89838/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.