Có lẽ thực sự đã từng xảy ra, trong vô số lần tưởng tượng của cậu.
Khấu Tấn kiểm soát bản thân, thở nhẹ một hơi, buộc mình thoát khỏi ảo giác, không được chìm đắm vào nó, cậu tự nhủ, không thể chìm đắm trong cảnh tượng đó, nếu không sẽ không thể thoát khỏi.
Cậu nuốt một ngụm nước miếng.
Nếu nước bọt là thuốc độc thì tốt rồi, trong tưởng tượng cậu đã chết cả vạn lần.
Tần Tứ sẽ không muốn thấy mình như thế này, Khấu Tấn tự ép mình nghĩ vậy. Nghĩ đến Tần Tứ sẽ khiến cậu cảm thấy khá hơn một chút, nhưng vẫn đau đớn, cảm giác nghẹt thở luôn bao trùm lấy cậu. May mắn là bên ngoài đang bật TV, che đi tiếng nức nở của cậu.
Khấu Tấn gục đầu xuống bàn, cậu đưa ngón tay vào miệng, nôn khan không ngừng, nước bọt làm ướt giấy tờ, cảnh tượng trước mắt vẫn chưa biến mất, dường như cậu nghe thấy tiếng nói của nhiều người.
“Có người tự sát rồi.”
“Hình như là một học sinh trung học.”
“Sao lại thế nhỉ?”
“Áp lực quá lớn chăng?”
“Phải nói là quá yếu đuối, có chuyện nhỏ như thế mà cũng tự sát.”
“Ai cũng vượt qua thời điểm đó, sao chỉ có cậu ta tự sát.”
“Cảnh tượng thật đẫm máu.”
Rất nhiều.
Rất nhiều tiếng nói chuyện của mọi người.
“Câu này chỉ có mình em sai, em có vấn đề về đầu óc à, bài đơn giản thế này, tôi đã giảng cả trăm lần rồi.”
“Sao lại mất tập trung nữa rồi?”
“Không biết thì đừng nghe giảng nữa, đứng lên cho tôi!”
“Bài tập làm thế này mà cũng có gan nộp!”
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89840/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.