"Niên Niên à, có sợ không?" Khấu Chấn Kiệt mặt mày vẫn còn chưa hết hãi hùng, "Nhìn con nhảy từ trên kia xuống, ba suýt chết khiếp.”
Cũng đúng, với người sợ độ cao, đứng ở đó đã là cực hạn, huống hồ là nhảy xuống.
Khấu Tấn cười cười, giống như một đứa trẻ: "Không sợ.”
Niên Niên thật dũng cảm. "Khấu Chấn Kiệt cười rộ lên khóe mắt luôn có nếp nhăn,
khen ngợi Khấu Tấn như đang dỗ dành một đứa bé.
Cô bé đi ngang qua tay cầm cây kem, Khấu Chấn Kiệt thấy liền hỏi Khấu Tấn: "Con có muốn ăn kem không?”
Khấu Tấn lắc đầu.
"Con đấy." Khấu Chấn Kiệt trách nhẹ một câu, rồi chạy đi xếp hàng.
Thấy người đông, Khấu Tấn đi đến ghế ngồi bên cạnh đợi. Cậu nhìn thấy đủ loại người, nào là gia đình đi chơi, nào là cặp đôi hẹn hò, nhưng phần lớn là trẻ con.
Trước đây cậu hay ganh tị, nhưng giờ thì không.
Vì cậu cũng từng có những khoảnh khắc ấy.
Chẳng bao lâu, Khấu Chấn Kiệt quay lại với hai cây kem vị khác nhau: "Từ nhỏ con đã vậy, muốn gì cũng không nói.”
Khấu Tấn chỉ cười không nói, nhận cây kem bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.
Khấu Chấn Kiệt ngồi bên cạnh đợi.
Bất chợt, Khấu Chấn Kiệt lấy bật lửa từ túi ra, ngồi xuống phía dưới gió để châm thuốc. Vì ngậm thuốc trong miệng, giọng ông có phần không rõ ràng: "Niên Niên, con có muốn theo ba đến thành phố khác không?”
Khấu Tấn đang cầm cây kem liền khựng lại.
“Một năm ba cũng không gặp con được một lần. "Khấu Chấn Kiệt nói một mình," "Giờ con sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89839/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.