Bệnh dạ dày mang lại cho cậu những ly thuốc đắng ngắt, từng viên con nhộng, từng viên thuốc. Khấu Tấn không thể nuốt hết thuốc cùng một lúc, cậu chỉ có thể nuốt từng viên một, lần nào Nguyên Cẩm Hoa cũng đều chê bai nói, " Mày không thể nuốt một lần sao", Khấu Tấn chỉ có thể dùng im lặng để đáp lại.
Những viên thuốc đắng trước đây đối với cậu thực sự là tận thế, không có gì làm cậu đau khổ hơn việc uống thuốc, phải chuẩn bị tâm lý mười mấy phút mới uống được một ngụm. Giờ đây, những loại thuốc mà Nguyên Cẩm Hoa ngửi thấy cũng nhăn mặt, Khấu Tấn có thể uống mà không thay đổi sắc mặt, Nguyên Cẩm Hoa tưởng rằng cậu đã trưởng thành, thực ra chỉ là cậu không còn cảm nhận được vị đắng nữa mà thôi.
Đắng là gì, có đắng hơn nỗi đau trong lòng cậu không?
Cậu không ngừng tưởng tượng về cái chết, bị xe đâm chết, nhảy lầu ngã chết, treo cổ chết ngạt, cắt cổ tay máu chảy… rất nhiều cách chết hiện ra trong đầu cậu, mỗi cách chết đều tương ứng với một bức tranh, nhân vật chính trong tranh là cậu, là hình ảnh cậu chết trong các tư thế khác nhau, duy nhất không thay đổi là máu trong tranh. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị lý trí kéo trở lại, đôi khi cậu nghĩ đến Nguyên Cẩm Hoa, lần này cậu lại nghĩ đến Tần Tứ, có lẽ Tần Tứ cũng không ngờ rằng trong đầu cậu đầy những thứ tối tăm và kinh tởm như thế này.
Khấu Tấn buồn chán nhìn lên bầu trời, từ cửa sổ nhìn ra, tầm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89847/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.