Đi đâu?
Khấu Tấn cũng không biết.
Trong túi chỉ có một chiếc điện thoại và một con dao rọc giấy, thậm chí không có một đồng xu nào. Cậu phải làm gì bây giờ? Sống bằng cách nhặt rác? Sống bằng cách ăn xin? Cậu nên ở đâu? Băng ghế dưới cầu vượt? Hay trong góc một con hẻm nhỏ?
Nguyên Cẩm Hoa thấy cậu không ở nhà liệu có lo lắng không? Có lẽ sẽ lo, dù gì mong muốn của cô là cậu đỗ đại học, mục tiêu gần trong tầm tay mà không đạt được, chắc chắn sẽ lo lắng.
Ầm ầm - -
Thời tiết âm u, sắp mưa rồi.
Khấu Tấn đi qua nhiều cửa hàng tạp hoá, vì trời đã khuya cũng như sắp mưa nên họ đều chuẩn bị đóng cửa, đèn trong các khu dân cư cũng dần dần tắt.
Mưa bắt đầu rơi.
Lúc này Khấu Tấn mới nhận ra, đôi khi mưa không phải từ từ nặng hạt mà đột ngột lớn hẳn lên. Những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống quần áo, có vài giọt trực tiếp rơi vào mặt khiến cậu không mở nổi mắt. Khấu Tấn hầu như không phân biệt được nước mưa hay nước mắt đang chảy trên mặt mình.
Ông trời cũng khóc cho cậu.
Cậu nên cảm ơn trời cao, đây là người duy nhất chịu khóc vì cậu.
"Ahhhhhhhhh——”
Khấu Tấn ngồi trên một bậc thềm bên đường, bắt đầu khóc, bắt đầu la hét, người qua đường nhìn cậu như nhìn thấy một kẻ điên.
Tất cả nỗi tủi thân và oán hận đều bắt nguồn từ chính cậu. Hãy để chúng kết thúc trong cơn mưa lớn này.
Khấu Tấn lau mắt lung tung, lấy dao rọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89850/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.