“Cứ như vậy đi lên sao? Sẽ làm ướt xe. "Khấu Tấn nhìn về phía Tần Tứ.
Tần Tứ che dù cho cậu, xoa xoa tóc cậu, "Không sao, lên đi.,”
Quản gia cũng nói: "Tôi sẽ dọn dẹp, bên ngoài mưa to, mau lên xe đi.”
Trong xe bật máy sưởi, hơi ấm từ máy sưởi cuối cùng cũng làm dịu đi cái lạnh toàn thân. Tần Tứ thấy tay Khấu Tấn run rẩy, tưởng là do lạnh, nên không ngần ngại nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm từ cơ thể mình.
"Lạnh không?”
Khấu Tấn ngoan ngoãn lắc đầu, thực ra cậu không lạnh, tay cậu cũng không phải run vì lạnh, nhưng cậu không thể giải thích, cậu cũng không biết tại sao tay mình cứ run không kiểm soát được. Sự run rẩy này khiến cậu cảm thấy tự ti.
Nhưng cái lắc đầu này lại làm Tần Tứ thấy đau lòng, rõ ràng đã run lên vì lạnh mà vẫn nói không sao. Sự hiểu lầm này lại giúp cậu bớt đi một số phiền phức, Khấu Tấn cũng không cần phải tìm một cái cớ để che giấu bàn tay run rẩy của mình.
Bàn tay của Tần Tứ thật sự ấm áp, dù không lạnh, Khấu Tấn vẫn vô thức muốn đến gần nguồn nhiệt. Cảm nhận được Khấu Tấn xích lại gần mình, Tần Tứ mở tấm chăn nhỏ trong xe, định đắp lên người Khấu Tấn.
"Sẽ bị ướt." Khấu Tấn nhẹ nhàng đẩy tay Tần Tứ ra.
Tần Tứ lắc đầu, "Không sao.”
Sao lại ngoan như vậy.
Cả người mình đã ướt hết mà vẫn nghĩ cho người khác.
Rồi tấm chăn nhỏ được đắp lên người Khấu Tấn, tay Tần Tứ lại nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89849/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.