Không tính là bất ngờ không kịp đề phòng, coi như là tâm không cam tình không nguyện, nhưng kỳ thi tháng vẫn đến trong tình cảnh hỗn loạn. Dù Khấu Tấn không hề bận tâm về những gì sắp xảy ra nhưng cậu vẫn cảm thấy căng thẳng vì kỳ thi này. Không phải vì kỳ thi, mà vì những lời trách móc của Nguyên Cẩm Hoa sau đó.
Nguyên Cẩm Hoa không có kỳ vọng gì lớn lao đối với Khấu Tấn, cô chỉ mong cậu đạt được điểm cao để vào một trường đại học tốt. Nhưng ngay cả điều đó cậu cũng không thể làm được. Khấu Tấn cười gượng, những điểm kiến thức trên tay đã bị lật đi lật lại nhiều lần, đầy những dấu vết sử dụng thường xuyên, các nét vẽ và ghi chú tỉ mỉ. Nỗ lực không chắc đã có hiệu quả, nhưng Khấu Tấn chỉ có một lựa chọn này.
Khấu Tấn kéo ghế lại gần, sắp xếp lại các quyển sách bài tập trên bàn, cầm bút tiếp tục nhiệm vụ làm bài. Ánh đèn vàng chiếu lên tờ giấy trắng, tai nghe có thể chặn tiếng ồn từ bên ngoài nhưng không thể ngăn được tiếng ù ù từ bên trong tai. m thanh giống như tiếng ve kêu liên tục thử thách ý chí của Khấu Tấn, tranh giành thời gian với cậu. Cuối cùng, nó chiến thắng, Khấu Tấn nới lỏng cổ áo thở một hơi dài mới cảm thấy đỡ hơn.
Ngoài phòng nguyên Cẩm Hoa đang bận rộn giặt quần áo, cũng chỉ có lúc này trong nhà mới có thể yên tĩnh một chút, không hề có âm thanh sắc bén chói tai, bọn họ ít khi chung sống hòa bình.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89854/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.