Các tiết học buổi chiều cũng căng thẳng không kém. Vào lớp 12 đồng nghĩa với việc mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí. Áp lực học tập cao độ khiến ai nấy đều mệt mỏi, nhưng tất cả đều đang nỗ lực, vì nếu không cố gắng sẽ bị bỏ lại phía sau. Ở độ tuổi này, quan niệm sống của họ đã dần hình thành, ai cũng hiểu kỳ thi đại học có ý nghĩa như thế nào. Không cần phụ huynh hay giáo viên phải nhắc nhở, họ tự mình chịu trách nhiệm cho tương lai của mình.
Cửa sau mở ra, Khấu Tấn ngồi ở vị trí hơi gần cửa. Tiếng ồn ào đua nhau ùa vào đầu, khiến cậu đau đầu dữ dội.
Lần trước cậu nói đau đầu và đã đi kiểm tra ở bệnh viện, chụp phim nhưng không có gì bất thường. Cậu kể với bác sĩ rằng cậu đau nhiều thế nào, khó chịu ra sao. Ánh mắt tế nhị của bác sĩ nhìn qua, khiến Khấu Tấn lập tức im lặng.
Từ đó, cậu không kể với Nguyên Cẩm Hoa về cơn đau đầu của mình nữa.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đau đầu thường kéo dài cả ngày. Đôi khi cơn đau còn khiến mắt cậu tối sầm, phải dừng lại lúc đi bộ, có rất nhiều bạn học đi ngang qua, không ai biết lý do cậu dừng lại.
Những cơn đau này càng làm tăng thêm khát vọng về cái chết của Khấu Tấn.
Cậu thả lỏng đôi mày nhăn rồi xoa bóp bàn tay mệt mỏi, nhưng đầu vẫn nghĩ về bài hóa học tiếp theo. Nhiều phương trình chất đống khiến cậu cảm thấy bất lực. Dù cậu có nỗ lực gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89855/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.