Cậu rất muốn nói rằng mình đã gần như không thể kiểm soát nổi khát vọng muốn chết nữa, rằng mỗi ngày sống của cậu chỉ là chờ đợi cái chết đến. Mọi năng lượng của cậu đều dành để chống chọi với cái chết, cậu không còn sức để học tập nữa, nhưng cậu không nói ra được.
Nói ra thì giống như chỉ mình cậu yếu đuối, mọi người đều chịu áp lực học tập, tại sao chỉ mình cậu có vấn đề? Cậu thật sự kém cỏi đến mức không chịu nổi chút khó khăn nào sao? Tại sao người khác đều ổn mà chỉ có cậu kêu la muốn chết? Nói ra thì giống như cậu đã thừa nhận mình mãi mãi không bằng người khác.
"Khấu Tấn, tao nói mày biết, còn một năm nữa thôi, chỉ một năm này, mày chỉ có thể học, đừng nghĩ gì khác! Đi chơi với bạn học, ốm đi bệnh viện, mày đều phải chịu đựng! Chỉ cần không chết thì mày cứ ở nhà cho tao! Cảm cúm sốt không uống thuốc cũng có thể khỏi! Đừng hòng dùng ốm để dọa tao, tao còn lâu mới sợ bị đe doạ! Mày ốm sao? Tại sao mày không nói với tao là mày sắp chết rồi hả?!”
Con sắp chết rồi.
Khấu Tấn cảm giác vô số người đang hò hét trong lòng.
Nhưng cậu từ bỏ.
Cậu im lặng không lên tiếng.
Nguyên Cẩm Hoa cho là mình cãi thắng, làm cho Khấu Tấn không nói được gì, vì thế nên cao ngạo kết luận: "Mày phải thi tốt kỳ thi đại học, thi xong mày muốn chết cũng không liên quan gì đến tao!”
Được rồi.
Vậy chờ sau kỳ thi đại học đi.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89856/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.