22.
Tôi không dắt được nó.
Dụ Phồn không nói chuyện với Trần Cảnh Thâm trong hai ngày tiếp theo.
Đương nhiên, cậu không ngủ.
Cũng không chơi điện thoại.
Vương Lộ An quan sát cậu suốt hai ngày liên tục, lắc đầu cảm thán: "Ngay cả Dụ Phồn cũng đã bắt đầu nghe giảng, bọn mình có tư cách gì mà lại không cố gắng đây?"
Hiện tại là giờ ra chơi, Dụ Phồn đang nhìn chằm chằm mấy chú chim ngoài cửa sổ.
Nhạy bén cảm nhận được người bên cạnh lật một trang sách, Dụ Phồn lập tức quay đầu về: "Ai bảo tao nghe giảng?"
Vương Lộ An dựa người vào lưng ghế của Chương Nhàn Tịnh: "Hai ngày nay mày không chơi điện thoại cũng không ngủ, không phải nghe giảng thì làm gì?"
"Ngồi thiền."
"..."
Chương Nhàn Tịnh quay đầu: "Vương Lộ An, không phải mày bảo hai tuần này phải lột xác hoàn toàn, làm một người mới à? Sao đêm nào cũng vào nhóm tìm người chơi game cùng thế?"
"Tao muốn lột xác hoàn toàn, nhưng môn toán đâu có cho tao cơ hội này. Sách bài tập mười câu thì không biết làm cả mười, đọc hướng dẫn giải cũng không hiểu, chẳng thà tao bỏ học luôn cho rồi."
"Cũng không phải là không thể."
"..."
Nói chuyện mấy câu, ánh mắt Vương Lộ An không biết đã liếc sang chỗ Trần Cảnh Thâm bao nhiêu lần.
Cuối cùng người ngồi làm bài từ nãy đến giờ cũng đặt bút xuống, vươn tay định lấy bình nước trên mặt bàn.
Vương Lộ An giành luôn bình nước đi! Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám, cậu ta vặn nắp bình ra, nịnh nọt đưa tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-sau-gio-hoc/1667741/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.