Sáng hôm sau lúc Trạm Bằng Trình thức dậy, ngoài hành lang còn khá im ắng, mấy đứa bé chưa đứa nào dậy cả.
Ông ở trong phòng rửa mặt thay quần áo rồi mới ra ngoài, vừa mở cửa liền nhìn thấy cửa thông ra ban công đối diện phòng mình vậy mà đang mở.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Trạm Bằng Trình đều sẽ khóa cửa ra ban công, tối hôm qua ông còn mở cửa nhìn thoáng qua, thấy cửa đã được khóa lại, hẳn là lúc hai đứa Bùi Khánh rời đi đã khóa lại, hôm nay mới sáng sớm sao lại đã có người mở ra rồi?
Trạm Bằng Trình cảm thấy kỳ lạ, ông đi ra ban công nhìn thử, cũng không thấy có ai, nhưng trên mặt đất trước chậu hoa trống không kia của Trạm Vi Dương lại đột nhiên xuất hiện một củ khoai tây hình bầu dục với ba thanh gỗ nhỏ cắm trên đó, khi đến gần thì nhận ra đó là ba nén nhang đã cháy, trên vỏ khoai tây còn vương đầy tàn nhang.
Trong nháy mắt đó, Trạm Bằng Trình không hiểu sao cảm thấy sau lưng lạnh toát, đoạn rùng mình một cái.
Ông cầm toàn bộ nào khoai tây nào nhang khói lên, xuống dưới lầu một rồi đặt trên bàn cơm.
Trong phòng bếp truyền đến động tĩnh dì La nấu bữa sáng, bà nội còn đang ở trong phòng mình chưa ra.
Trạm Bằng Trình ngồi xuống chưa được bao lâu liền nghe được tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, sau đó bóng dáng Bùi Khánh xuất hiện trước cửa phòng ăn.
“Cháu nhìn cái này xem,” Trạm Bằng Trình cong ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659361/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.