Mãi đến khi ăn cơm tối, Trạm Tụ Tùng cũng không thể xuất hiện trước mặt Trạm Vi Dương, chỉ cần nó ló mặt ra, Trạm Vi Dương lập tức dùng ánh mắt như ai oán nhìn chằm chằm lên án nó không tha.
Mới đầu Trạm Tụ Tùng còn có thể kiên cường trừng lại, nhưng mãi lâu chính nó cũng không chịu nổi, chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy.
Người một nhà cùng xuống ăn cơm, Trạm Tụ Tùng nhất quyết phải đổi chỗ với dì La, nó ngồi hẳn sang ngoài rìa, từ góc độ này hẳn là Trạm Vi Dương không nhìn thẳng mình được nữa, lúc này mới dễ chịu một chút.
Trạm Bằng Trình nhận ra có gì đó không đúng, ông hỏi: “Sao vậy? Dương Dương với Tụ Tùng giận nhau à?”
Trên bàn ăn không ai trả lời ông.
Trạm Bằng Trình đành phải nói tiếp: “Đều là học sinh cấp ba cả rồi, sao lại còn trẻ con thế này? Anh em với nhau cả, chuyện có gì lớn đâu?” Nói xong ông còn tận lực dùng giọng điệu ôn hòa nói với Trạm Vi Dương: “Phải không?”
Trạm Vi Dương vẫn không nói lời nào như cũ.
Lúc này bà nội lên tiếng: “Chắc chắn là Tụ Tùng bắt nạt Dương Dương rồi, Tụ Tùng ai cho con bắt nạt Dương Dương hả?”
Trạm Tụ Tùng lập tức không phục, “Bà nội, bà cũng quá bất công!”
Bà nội nói: “Dương Dương ngoan nhất, trước giờ chưa từng gây chuyện, trong nhà chỉ có con hay nghịch ngợm lại thích gây sự, đầu óc lớn tướng vậy rồi mà còn bắt nạt anh trai.”
Trạm Tụ Tùng đặt đũa xuống, bí bách nói: “Con không ăn nữa.” Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659364/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.