Lúc rời khỏi bệnh viện Bùi Khánh mới biết Trạm Vi Dương và Trần U U còn chưa có ăn trưa, nên phải đưa cả hai đến tiệm cơm đối diện bệnh viện.
Đã qua thời gian cơm trưa nên bên trong tiệm cơm không nhiều người, đồ ăn cũng được phục vụ rất nhanh.
Trạm Vi Dương và Trần U U mỗi người gọi một phần ăn, Bùi Khánh ăn rồi nên cũng không order gì, anh chỉ ngồi bên cạnh nhìn cả hai ăn.
Vừa rồi Trần U U vội vàng lại sợ hãi, bây giờ cảm xúc đã ổn định lại y liền cảm thấy đói bụng, đồ ăn được dọn lên thì nhanh chóng cầm muỗng trộn đều canh và cơm sau đó và hai miếng lớn vào miệng, vừa phồng má lên nhai vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trạm Vi Dương ngồi đối diện.
Y nhìn thấy Trạm Vi Dương vẫn đang thản nhiên trộn đều nước sốt vào cơm thịt kho của mình, trộn đều xong thì cũng chưa vội ăn mà ngẩng đầu lên nhìn Bùi Khánh ngồi ở bên cạnh: “Khánh ca, anh không ăn sao?”
Chỗ ngồi của Bùi Khánh ở cạnh cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính trong suốt từ trần đến sàn nhà uể oải chiếu lên người anh, anh dựa vào thành ghế, nói với Trạm Vi Dương: “Anh ăn rồi, em ăn đi.”
Trạm Vi Dương múc một muỗng cơm, bên trên có một miếng thịt kho nhỏ rồi đút vào miệng, thong thải kĩ rồi nuốt xuống, sau đó lại nhìn về phía Bùi Khánh.
Bùi Khánh hỏi cậu: “Ngon không?”
Trạm Vi Dương gật nhẹ đầu, cậu nói: “Anh thử một chút đi.”
Bùi Khánh nói: “Không cần đâu.”
Trạm Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659389/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.