Sau khi Bùi Khánh ăn trưa xong thì lên tầng, lúc này anh nhận được điện thoại của Trạm Vi Dương.
Giọng điệu Trạm Vi Dương thận trọng từng li từng tí hỏi anh có thể đến bệnh viện một chuyến hay không.
Bùi Khánh theo bản năng hỏi: “Em bệnh sao?”
Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Không phải em, là Trần U U, chỉ là em quá lo lắng.”
Bùi Khánh hỏi cậu địa chỉ bệnh viện rồi nói: “Em chờ anh, anh lập tức đến ngay.”
Bùi Khánh cúp điện thoại rồi xuống lầu, anh đụng phải dì La vừa mới rửa chén đi ra, dì La nhìn anh vội vội vàng vàng thì hỏi: “Đi đâu thế?”
Bùi Khánh biết nếu nói đi bệnh viện khẳng định sẽ khiến người lớn lo lắng nên chỉ đáp: “Cháu ra ngoài một lát.”
Bà nội ngồi trên sô pha, đầu gối đắp mền, theo thói quen vừa xem TV vừa dựa vào lưng ghế ngủ trưa, bà quay đầu lại dặn dò: “Đi đường cẩn thận đó.”
Bùi Khánh nói: “Con biết rồi thưa nội.” Anh đi ra cửa, khi thay giày ở hành lang thì mở ngăn kéo phía trên tủ giày ra, lấy chìa khóa xe mà Trạm Bằng Trình đã để ở đó khi rời đi, sau đó nhét vào túi áo khoác.
Chiếc SUV đậu ở gara trong nhà, sau khi Trạm Bằng Trình đi thì vẫn luôn đóng cửa, hôm nay là lần đầu tiên Bùi Khánh lái xe ra ngoài.
Vẻ mặt tất cả mọi người trong khoa cấp cứu đều lo lắng, thần thái trước sau vội vội vàng vàng.
Tạ Linh giúp Trần U U lấy số, rồi ngồi ở ngoài phòng điều trị đợi một lúc trước khi bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659391/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.