Lần đầu tiên Trạm Vi Dương nhìn thấy người được gọi là anh Vũ kia của Trần U U.
Vóc dáng Chu Tín Vũ không cao lắm, mái tóc dày đều được nhuộm vàng, vuốt thẳng lên, mặc nguyên một cây đen, trong túi còn có một cặp kính râm cũng đen nốt.
Gã dẫn theo ba thanh niên khác, một trong số đó thoạt nhìn vẫn còn nhỏ, tựa như chạc tuổi Trần U U và Trạm Vi Dương, mặt mũi đầy nét trẻ con.
Chu Tín Vũ ngồi xổm trên bậc thang dẫn xuống khu phố mua sắm dưới lòng đất và nói với hai người họ: “Yên tâm đi, chỉ dạy dỗ tên nhóc thúi khinh thường em trai anh mày một chút thôi ấy mà.”
Trần U U nói: “Đúng!”
Trạm Vi Dương đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, cậu nói: “Không phải, là giả vờ dạy dỗ cậu ấy.”
Chu Tín Vũ dời tầm mắt đến trên mặt cậu, hỏi: “Như thế nào là giả vờ dạy dỗ nó?”
Trạm Vi Dương nói: “Là không thể đánh cậu ấy, hung hăng dọa một chút là được rồi, em trốn ở bên cạnh, sẽ xông ra nhanh thôi.”
Chu Tín Vũ lôi kính râm trong túi ra đeo lên, hỏi tiếp: “Nhóc xông ra rồi thì tụi này phải làm gì nữa?”
Trạm Vi Dương nói: “Các anh liền nhanh chóng bỏ chạy.”
Lúc này một thanh niên cao ráo cường tráng đứng bên cạnh Chu Tín Vũ không được vui lắm, gã nói: “Vậy cũng quá mất mặt tụi này rồi.”
Trạm Vi Dương hơi luống cuống thoáng nhìn Trần U U.
Trần U U ghé sát lại bên tai Chu Tín Vũ, hạ thấp giọng nói: “Đầu óc của bạn, bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659394/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.