Bùi Khánh đặt xe lần nữa để đưa Trần U U về nhà trước.
Suốt đoạn đường về nhà Trần U U ngồi hàng sau chẳng nói một lời, Trạm Vi Dương ở bên cạnh y, thử gọi tên y nhưng y cũng không hề phản ứng, xem ra hôm nay thực sự tức giận rồi.
Đến cổng chung cư thì Trần U U xuống xe, lúc xuống y nói với Bùi Khánh, “Cảm ơn, anh họ.”
Bùi Khánh mỉm cười nói: “Không cần khách sáo, nhanh về nghỉ ngơi đi.”
Trần U U đeo cặp sách lên, đoạn xoay người chạy vào trong chung cư.
Trạm Vi Dương ghé vào bên cạnh cửa sổ xe, rầu rĩ nhìn theo bóng lưng y.
Tâm trạng của Trạm Vi Dương vẫn suy sụp như cũ đến tận sau khi cùng Bùi Khánh về đến nhà.
Lúc này bà nội cùng dì La đều đã về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi, lầu một vô cùng im ắng, để ý lắm thì mới nghe được tiếng TV từ phòng dì La truyền ra.
Trạm Vi Dương đi trước lên lầu, cặp sách cũng đeo không tử tế, hai dây đeo móc trên khuỷu tay, khi bước lên thì cặp sách rơi xuống, vỗ bộp bộp lên đùi cậu.
Bùi Khánh lẳng lặng theo sau, hai người cùng lên lầu hai, khi đến cửa phòng của Trạm Vi Dương thì anh nói: “Hôm nay còn bài tập bắt buộc phải làm không?”
Trạm Vi Dương lắc đầu.
Bùi Khánh nói: “Vậy đi tắm rồi ngủ liền đi.”
Trạm Vi Dương kinh ngạc, cậu mượn ánh đèn hành lang nhìn mặt Bùi Khánh.
Bùi Khánh tiếp tục đi về phía phòng mình.
Trạm Vi Dương đột nhiên nghe được giọng nữ kia vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659406/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.