Sau khi cười đã xong thì Bùi Khánh giữ lại chai bia kia rồi nhấm nháp.
Trạm Vi Dương một tay bưng chén, một tay cầm đũa tập trung ăn cơm.
Tần Dĩ San thỉnh thoảng sẽ hỏi Trạm Vi Dương đôi ba câu, sau khi Trạm Vi Dương thành thật trả lời thì phần lớn thời gian về sau vẫn là cô nói chuyện phiếm cùng với Bùi Khánh.
Trạm Vi Dương nghe được Tần Dĩ San hỏi Bùi Khánh: “Có bạn gái chưa?”
Bùi Khánh nói: “Không có.”
Tần Dĩ San hỏi: “Hồi đại học cũng không yêu đương sao? Cậu hẳn là rất được các cô gái yêu thích mà phải không?
Bùi Khánh nói: “Không gặp được người phù hợp.”
Tần Dĩ San như cười như không nói: “Vậy nên mới bảo “thích hợp” từ lúc nào đã trở thành kim bài miễn tử* rồi, có thể dùng để cự tuyệt bất kỳ ai mà bản thân không hài lòng.”
* 玄学 – huyền học, siêu hình, chỗ này edit thoáng thui.
“Không phải vậy.” Bùi Khánh nói, “Thật sự không có ai phù hợp, yêu cầu về tinh thần của em khá cao, không thích chính là không thích hợp, không thích hợp liền sẽ không tiếp nhận.”
Hai tay Tần Dĩ San chồng lên nhau đặt trên bàn, thân trên hơi nghiêng về phía trước, hỏi Bùi Khánh: “Lớn tuổi hơn cậu có phải là sẽ bị loại ra khỏi phạm vi thích hợp hay không?”
Ngón tay Bùi Khánh vẫn mơn trớn mặt ngoài của chai bia, anh nói: “Không đâu, thích hợp không phải phạm vi mà chính là cảm giác.”
Tần Dĩ San hơi cường điệu thở dài một hơi, “Vậy thì còn không bằng cứ liệt kê đại một phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-cong-luoc-sai-lam/1659408/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.