"Con?? Con? Con của con??"
Trương Nhã Thư ú ớ, tay chân loạn xạ chỉ trỏ vào bản thân và Vũ Di Đình đang ngồi bên cạnh.
"Bọn con làm sao mà có con? Con? Con biết làm sao? Con thậm chí rất sợ trẻ con aaaa!!"
Nhã Thư nhớ đến khoảng thời gian theo đuổi Di Đình nhiều năm trước, vì muốn ghi điểm với Di Đình mà bản thân mỗi cuối tuần đều phải đi theo người yêu đến nhà tình thương hầu hạ bọn trẻ, bị chúng hành hạ đến không còn sức về nhà. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng trắng bệch, bao nhiêu thức ăn mới vừa nuốt lại muốn trào ngược lên cổ họng.
"Ba chỉ có một mình con, con không chịu sinh con thì chẳng lẽ để dòng họ ta tuyệt tôn sao?", Trương Tấn Uy lên giọng răn đe, có thể chiều chuộng Nhã Thư chuyện gì cũng được, nhưng về chuyện này thì ông nhất định không mềm lòng.
"Mẹ àaa!!", Nhã Thư quay sang Quách Thanh Nhã, lí nhí cầu cứu.
"Nhã Thư, đây là chuyện hệ trọng, không phải muốn nói không có con là không có. Tốt nhất con nên nghe theo ba lần này.", Quách Thanh Nhã vỗ vỗ bàn tay Nhã Thư, thật ra không chỉ có Trương Tấn Uy, ngay cả bà cũng từ lâu mang trong lòng tâm nguyện có được một đứa cháu, để ngày ngày bà tận tụy chăm sóc, nghe trẻ con bi bô tập nói hay là chạy nhảy trong nhà, sẽ rất tốt a. Huống hồ lúc nãy nghe Trương Tấn Uy tức tối kể về chuyện của giám đốc Doãn, không khác nào một giọt nước làm tràn ly,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-la-nu-lao-su/1967342/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.