Vũ Di Đình đầu óc mơ hồ không tập trung, nên bước đi có phần loạng choạng. Cô đến công ty của Trương Tấn Uy bằng taxi vì đường khá xa, nhưng bây giờ lại quên gọi taxi để quay về. Vũ Di Đình chỉ biết thẫn thờ đi trong vô thức, trí lực đều cạn kiệt khiến đôi chân càng lúc càng run rẩy, không có sức lực đi tiếp nữa, nhưng cũng không có ý định dừng lại. Đột nhiên gót giày của Vũ Di Đình bị mắc kẹt vào lỗ cống, cô dùng sức nhấc chân lên nhưng vẫn không thoát ra được. Vũ Di Đình đứng tại chỗ, một mình bật khóc, cảm thấy bản thân ngay lúc này thật sự rất tệ hại, rất vô dụng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô khinh bỉ chính mình nhu nhược yếu đuối, không có tiền đồ, vậy thì có thể dựa vào cái gì để bảo vệ người trong lòng đây? Trương Nhã Thư nhất định không thể chỉ vì mình mà chịu bó buộc, chịu ủy khuất, mình thật chẳng khác gì một vật chắn đáng ghét nằm giữa con đường trải sẵn hoa hồng của Trương Nhã Thư. Vũ Di Đình ơi là Vũ Di Đình, thật uổng công cho cô là một nữ vương anh minh, suy nghĩ luôn thấu đáo sáng suốt, mà lúc này lại vô cùng mất bình tĩnh như vậy.
Vũ Di Đình càng nghĩ càng khóc thành tiếng, không để ý xung quanh rất đông người qua lại đang nhìn mình chằm chằm, nước mắt chảy dài trên má, ánh mặt trời chiếu vào làm làn da trên gương mặt trở nên trong suốt lấp lánh, khuôn mặt ửng hồng ươn ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-tuong-la-nu-lao-su/1967443/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.